KPCTD PHẨM THỨ MƯỜI TÁM - ĐAO TRƯỢNG
26/01/2016
PHẨM THỨ MƯỜI TÁM ĐAO TRƯỢNG 1 - PHẬT TẮM RỬA MỘT TỲ KHEO BỆNH Xưa có một nước tên là Hiền Đề, lúc ấy trong nước có một vị Tỳ-kheo già đau bệnh lâu ngày, thân hình gầy ốm, nhơ uế chập chồng, nằm trong Tinh xá của xứ Hiền...

PHẨM THỨ MƯỜI TÁM ĐAO TRƯỢNG
1 - PHẬT TẮM RỬA MỘT TỲ KHEO BỆNH
Phật dẫn năm trăm Tỳ-kheo đi đến nơi ấy, Ngài sai các Tỳ-kheo coi việc nấu cháo, các Tỳ-kheo nghe mùi hôi thúi, đều khinh chê. Phật khiến Thiên Đế Thích lấy nước nóng, Phật dùng tay Kim Cang của Ngài tắm rửa thân thể Tỳ-kheo, đất rúng động, bỗng phát ra sáng lòa, mọi người đều kinh sợ.
Nhà vua, các quan, dân chúng, trời, rồng, quỷ, thần tựu đến chỗ Phật không thể kể xiết, đều cúi đầu làm lễ bạch hỏi :
- Phật là bậc Thế Tôn, ba cõi không sánh, đạo đức đầy đủ, thế nào hạ ý tẩy rửa cấu uế cho Tỳ-kheo bệnh ấy.
Phật bảo nhà vua và dân chúng :
- Như Lai sở dĩ xuất hiện trong thế gian, chính vì những người cùng ách không ai chăm sóc, cúng dường Sa-môn, Đạo sĩ bệnh hoạn cùng các người già cả, bần cùng cô độc, phước đức ấy vô lượng, chỗ nguyện cầu được như ý. Thí như nước chảy năm sông, phước lại cũng như thế, công đức lần lần đầy đủ mới mong đắc đạo.
Nhà vua bạch Phật :
- Tỳ-kheo này trước mắc tội như thế nào nay mắc bệnh đã lâu trị không bớt ?
Phật đáp :
- Thuở xưa, có ông vua tên Ác Hạnh, cai tri rất hung bạo, sai người mạnh mẽ tên Ngũ Bá cầm đầu những người trị phạt tội đồ. Ngũ Bá dựa thế lực nhà vua riêng làm điều bất chánh tội nhơn đến ông phải lo lót của cải hoặc tiền bạc, nếu ai có lo lót thì cho đánh nhẹ, còn ai không có tiền của lo lót thì bị đánh mạnh, mọi người trong nước phập phồng lo sợ. Một hôm có một người hiền bị người vu cáo nên phải tội đánh, người ấy nói với Ngũ Bá :
- Tôi là một đệ tử của Phật, vốn không tội lỗi, chỉ bị người vu cáo, xin ông ra lệnh đánh nhẹ tay cho phần nào.
Ngũ Bá nghe nói đệ tử Phật bèn cho đánh nhẹ tay, chi đánh phớt mà thôi, thân người ấy khỏi bị mang thương tích.
Khi Ngũ Bá mang chung đọa trong địa ngục chịu nhiều khổ hình. Tội hết đầu thai làm súc sanh hằng bị đánh đập, trải qua hơn năm trăm kiếp. Tội hết sanh làm người trở lại, thường mắc bệnh đau nhức không lìa thân. Nhà vua lúc ấy nay là Điều-đạt. Ngũ Bá xưa, nay là Tỳ-kheo bệnh, còn người hiền khi trước, nay là thân Ta. Vì cái ơn đánh phớt thuở nọ, thế nên Thế Tôn đích thân tắm rửa cho ông. Người làm thiện hay ác, tội hoặc phước đi theo mình, tuy đã trải qua sanh tử cũng không khỏi.
Lúc ấy, Thế Tôn liền nói kệ :
Qua trượng lương thiện
Vọng sàm vô tội
Kỳ ương thập bội
Tai cừu vô xá,
Sanh thọ khốc thống
Hình thể hủy chiết
Tự nhiên não bệnh
Thất ý hoảng hốt.
Nhơn sở vu giả
Hoặc huyện quan ách
Tài sản hao tân
Thân thích ly biệt
Xà trạch sở hữu
Tai hỏa phần thiêu
Tử nhập địa ngục
Như thị vi thập.
Đánh đập người lương thiện
Gièm pha kẻ không, tội
Họa chịu đủ mười thứ
Hại thù không buông tha
Sanh ra chịu bệnh nghiệt
Thân hình bị tàn tật
Bệnh khổ là tất nhiên
Ý phát sanh lo sợ
Lại bị người lừa dối
Lại bị nạn quan huyện
Tiền của bị tiêu hết
Người thân phải chịu lìa
Nếu có sắm nhà cửa
Bị nạn lửa thiêu đốt
Chết đọa vào địa ngục
Nạn chịu đủ mười thứ.
Tỳ-kheo bệnh nghe Phật nói kệ, cùng chuyện tiền kiếp của mình, tự biết việc làm thuở trước kiềm tâm tự trách, ở trước Phật thân an ý định liền chứng đạo quả A-la-hán. Còn vua nước Hiền Đề vui mùng tin hiểu, bèn thọ Ngũ giới làm thanh tín sĩ, trọn đời vâng giữ, được chứng đạo quả Tu-đà-hoàn.
2- THỜ, TẾ THẦN KHÔNG BẰNG GIỮ TRAI GIỚI
Thuở xưa, Phật ở nước Xá-vệ trong Tinh xá Kỳ Hoàn, vì các trời, người, rồng, quỷ nói pháp.Ở phía Đông có nước tên Uất-đa-la-ba-đề, trong ấy có năm trăm Bà-la-môn đến mé nước sông Hằng, bên bờ có ba miếu thờ thần ao, tắm gội sạch sẽ lõa hình cầu Tiên như pháp Ni-kiền đạo do chọn lựa kỹ càng không còn ai mê muội hơn. Trong đó thiếu thức ăn uống, trông xa thấy một cây lớn như có thần khí, các Bà-la-môn ấy tưởng có người ở, bèn chạy đến gốc cây thì ra không thấy ai hết, các Bà-la-môn bèn khóc lớn, đói khát khốn ách, chắc chọn cái chết.
Thần cây hiện ra, người hỏi các Phạm Chí :
- Đạo sĩ ở đâu đến, nay muốn làm việc gì ?
Đồng đáp :
- Đến ao tắm gội cầu muốn thấy Tiên, ngày nay đói khát xin Ngài thương xót giúp đỡ.
Thọ thần liền giơ tay, trăm vị thức uống ăn từ tay chảy tràn, cung cấp ăn uống đều được no đủ, còn thừa làm lương thực để ăn dọc đường, lúc sắp từ biệt bèn hỏi thần :
- Ông vốn ở đâu làm phước đức ấy cao vọi ?
Thần đáp với các Phạm Chí :
Kiếp trước ta ở nước Xá-vệ, nước ấy có đại thần tên Tu Đạt, cúng dường cơm nước cho Phật và chúng Tăng, sai người đi chợ mua lạc, lạc lại lên giá, kẻ tả hữu ngoái nhìn ta và mượn số tiền để trả số tăng giá. Khi ta đến Tinh xá, ta bảo khỏi phải trả lại. Ta xin nước tắm rửa sạch sẽ và lắng lòng để nghe pháp, tất cả đều hoan hỷ gọi là lành vô lượng.
Khi ấy, ta vâng giữ trai, chiều chẳng ăn, vợ ta thấy kỳ, bèn nói chẳng ăn chớ có ân hận. Ta đáp : “Chẳng ân hận, ta làm như thế vì thấy Trưởng giả Tu Đạt, ở nơi vườn cúng cơm Phật, ta đến thọ trai giới, gọi là Bát quan trai”. Vợ ta tức giận buồn rầu nói : “Cù Đàm làm loạn thế tục, ta không thể chấp nhận. Ông hủy bỏ pháp tắc, họa từ nơi đó mà hưng thịnh, bức bách luôn chẳng thôi, nên ăn uống đầy đủ”.
Năm xưa tuổi thọ sắp hết, chết lúc nửa đêm, đến đây sanh làm thần, vì bị vợ ngu làm thất bại trai pháp của ta, chẳng trọn nghiệp mới, nhờ có giữ trai pháp trước mới làm thọ thần này, đề hề xuất ra từ tay để ăn uống là do phước từ đời trước, nếu trai pháp trọn đời ắt sanh lên cõi trời, thức ăn uống tự nhiên.
Thọ thần liền vì các Phạm Chí mà nói bài tụng :
Từ tự chúng họa căn
Nhựt dạ trưởng chỉ điều
Đường khổ bại thân bổn
Trai pháp độ thế Tiên.
Dịch :
Thờ cúng tế là gốc họa
Ngày đêm càng thêm lỗi lớn
Chẳng thật thất hại chính thân
Pháp trai độ người thành Tiên.
Các Phạm Chí nghe kệ hết mê, tin: nhận, bèn đi hướng về nước Xá-vệ. Đương đi ngang qua một nước tên là Câu-lam-ni, có Trưởng giả tên là Mỹ Âm, vì là người ân nhân của mọi người, mọi người đều cung kính và ngưỡng mộ, các Phạm Chí ngủ nhờ đêm.
Trưởng giả hỏi :
- Các đại sĩ từ đâu lại, nay muôn đi đến đâu?
Các Phạm Chí nói đủ các việc vừa qua, nhờ công đức của thọ thần, nay muốn đến nước Xá-vệ. Tu Đạt tu tạo trai pháp rất kết qủa và được phước. Trưởng giả Mỹ Âm hết sức mừng, đang đêm đi đến giải thích sự vui sướng cho bà con thân thích nghe, để cùng đi thọ pháp Bát quan trai, hiệp cùng năm trăm người ứng với số mạng, cùng với bổn nguyện, dẫn nhau đi oai nghi rất nghiêm túc cùng nhau đến nước Xá-vệ. Chưa đến Tinh xá Kỳ Hoàn chợt gặp Tu Đạt ở nơi đường, gặp mà không biết, bèn hỏi người tùy tùng vị đại phu nào ?
Tùy tùng đáp : Tu Đạt
Các Phạm Chí vui mừng chạy theo nói :
- Lời nguyện của chúng ta đã thành, cầu người đặng người.
Bèn chạy theo gặp mặt, đồng thanh khen : - Đức của thọ thần rất hoan hỷ. Bèn ngửa mặt lên hư không, tâm hướng về thọ thần nói :
Thọ thần nói không sai, chúng tôi cố gắng đến để nhờ pháp Bát quan trai này như ngồi ở trên xe vậy.
Tu Đạt đáp :
- Sở cầu được lành lớn, tôi có Tôn sư hiệu là Như Lai, giúp chúng độ thoát nhơn loại tài Kỳ Hoàn gần đây, có thể cùng thân thuộc tạo sự vâng lời dạy răn, ở xa nghe thấy bằng sự thực hoan hỷ khó lường.
Khi các vị ấy đến Tinh xá gặp Thế Tôn, năm vóc gieo sát đất, lui ngồi qua một bên đều cùng nhau quỳ dài bạch :
- Bạch Thế Tôn ! Chúng con vốn mới phát tâm, ra khỏi nhà đến ba cái miếu thờ thần ao, tắm gội cầu Tiên, nhờ thọ thần giữ gìn Bát quan trai giới, thế nên nguyện hóa rất linh.
Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân chỗ thực hành đó mà nói bài kệ :
Tuy khỏa tiển phát
Trường phục thảo y
Mộc dục cứ địa
Nại nghi kết hà
Bất phạt sát thiêu
Diệc bất cầu thắng
Nhơn ái thiên hạ
Sở thích vô oán.
Tuy lìa thể cắt tóc
Thường mặc quần áo cỏ
Tắm gội ngồi xổm đất
Còn sợ kết hay sao
Chẳng nên tự thiêu chết
Cũng chẳng cầu được thắng
Lòng nhơn yêu mọi người
Đi đến chỗ không oán.
Năm trăm Phạm Chí nghe kệ hoan hỷ, đều xin làm Sa-môn, đồng thời lại được chơn đạo Mỹ Âm và các thân nhân quyến thuộc liền dự Pháp nhãn.
Các Tỳ-kheo bạch :
- Bạch Thế Tôn ! Năm trăm Phạm Chí cùng Trưởng giả và quyến thuộc làm những đức gì mà được đạo rất mau ?
Thế Tôn đáp :
- Từ thuở quá khứ rất lâu, trong đời có Phật ra đời hiệu Ca Diếp, vì các đệ tử thuyết pháp, lúc đời ngũ trược sau này; khi ây có Phạm Chí, Trưởng giả ngàn người, đồng phát lời như vầy: Khiến sau này chúng tôi gấp thấy Phật Thích Ca Văn, và đồng phát tâm tu theo, nay đến lúc gặp vậy. Các Phạm Chí lúc ấy nay là các Phạm Chí này, Trưởng giả ấy nay là Mỹ Âm... vậy. Từ nhân duyên ấy thấy Ta liền được hiểu rõ.
Các Tỳ-kheo hoan hỷ làm lễ phụng hành.
Cùng chuyên mục
Bài viết liên quan
04/02/2016
PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN - KIẾT TƯỜNG
PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN - KIẾT TƯỜNG PHẬT NÓI ĐIỀM AN LÀNH RỐT RÁO Thuở xưa, Phật ở nước La Duyệt, trong núi Kỳ-xà-quật, vì các loài trời, người, rồng và ma thuyết pháp ba thừa. Lúc bấy giờ, tại phía Nam núi vừa nói, trên...
04/02/2016
PHẨM THỨ BA MƯƠI TÁM - ĐAO LỢl
PHẨM THỨ BA MƯƠI TÁM - ĐAO LỢl PHẬT DẠY TÂN VƯƠNG BỔN PHẬN LÀM VUA Thuở xưa, có một nhà vua lấy Chánh pháp cai trị, lấy đức hóa dân, được dân ái mộ, nhưng vua không có con trai nên lo buồn sầu muộn. Một ngày kia, Phật đế...
04/02/2016
PHẨM THỨ BA MƯƠI BẢY - SANH TỬ
PHẨM THỨ BA MƯƠI BẢY - SANH TỬ QUẢ ĐẾN PHẢI TRẢ Xưa kia, lúc Phật ở tại Tinh xá Kỳ Hoàn, nước Xá-vệ, thuyết pháp cho người, trời, vua, quan nghe, thì cạnh đường cái có một ông Phạm Chí giàu có, tiền của không biết bao nh...
04/02/2016
PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU - NIẾT BÀN
PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU - NIẾT BÀN PHẬT DẠY NƯỚC NÀO CÓ BẢY ĐIỀU HAY NƯỚC KHÁC KHÔNG THỂ THẮNG ĐƯỢC Thuở nọ, lúc Phật ở núi Linh Thứu, gần thành Vương Xá với 1.250 Tỳ-kheo, nhà vua của nước Ma-kIệt-đà, hiệu là A-xà-thế đang...
04/02/2016
PHẨM THỨ BA MƯƠI LĂM - PHẠM CHÍ
PHẨM THỨ BA MƯƠI LĂM - PHẠM CHÍ CÁC PHÁP MÔN TU CỦA 96 PHÁI NGOẠI ĐẠO KHÔNG CÓ NIẾT BÀN Xưa ở nước Tư-a-diếp, có một cái núi lớn tên là Tư-hưu-giác-tha. Trong núi có năm trăm Phạm Chí; mỗi vị tu hành đạt đến thần thông....
04/02/2016
PHẨM BA MƯƠI BỐN - SA MÔN
PHẨM BA MƯƠI BỐN - SA MÔN PHẬT ĐỘ MỘT TỲ KHEO TRẺ TUỔI KHỎI VƯỚNG TÊN ĐỘC Xưa kia, lúc Phật ở Tinh xá nước Xá-vệ nói pháp cho thiên, long, quỷ, thần, nhà vua và nhân dân nghe thì có một Tỳ-kheo trẻ tuổi, sáng sớm đắp y,...
01/02/2016
PHẨM THỨ BA MƯƠI BA - LỢI DƯỠNG
PHẨM THỨ BA MƯƠI BA - LỢI DƯỠNG NGƯỜI DÙ ĐẸP BAO NHIÊU CŨNG KHÔNG BẰNG NGƯỜI CÓ ĐẠO ĐỨC Xưa kia, Phật dẫn các đệ tử đến Tinh xá Mỹ Âm, nước Câu-đàm-di, dể thuyết pháp cho trời, người và thần, long nghe. Lúc bấy giờ là tr...
01/02/2016
QUYỂN THỨ TƯ PHẨM THỨ BA MƯƠI HAI - ÁI DỤC (tiếp theo)
QUYỂN THỨ TƯ PHẨM THỨ BA MƯƠI HAI ÁI DỤC (tiếp theo) 3- PHẬT DÙNG THẦN THÔNG ĐỘ ÔNG TRƯỞNG GIẢ NHỚ LẠI TIỀN KIẾP Xưa kia, lúc Phật ở nước Xá-vệ nói pháp cho trời, người nghe. Trong thành có một người Bà-la-môn sang cả, t...
