Buddha.com.vn

KPCTD PHẨM THỨ MƯỜI BỐN - MINH TRIẾT

26/01/2016

PHẨM THỨ MƯỜI BỐN MINH TRIẾT 1- PHẬT DÙNG PHƯƠNG TIỆN ĐỂ ĐỘ PHẠM CHÍ TRẺ TUỔI Thuở xưa, có một Phạm Chí hai mươi tuổi bẩm tánh rất sáng suốt, tất cả việc lớn nhỏ nào hễ qua mắt là đều làm được, tự lấy làm thông minh nói...

KPCTD PHẨM THỨ MƯỜI BỐN - MINH TRIẾT
Phần 1

PHẨM THỨ MƯỜI BỐN MINH TRIẾT
1- PHẬT DÙNG PHƯƠNG TIỆN ĐỂ ĐỘ PHẠM CHÍ TRẺ TUỔI

Thuở xưa, có một Phạm Chí hai mươi tuổi bẩm tánh rất sáng suốt, tất cả việc lớn nhỏ nào hễ qua mắt là đều làm được, tự lấy làm thông minh nói : Kỹ thuật trong thiên hạ ta biết tất cả, đến chỗ cốt yếu của nó. Một nghề chẳng thông ắt chẳng phải bậc minh đạt vậy.
Đi du học phải có thầy tạo, sáu nghề tạp thuật thiên văn, địa lý, y phương, trấn yểm, núi băng, đất động, các loại cờ bạc, đánh nhạc, đong lường, cắt may thêu thùa, nấu ăn hòa hợp các vị, những điều trong thế gian đều hiểu biết tất cả. Tâm tự nghĩ : Bậc trượng phu phải như thế, nếu ai được như vậy, hãy đi vân du các nước, nhiếp phục tất cả đối phương, danh vang bốn biển, kỹ thuật khắp cả gầm trời, rồi sau công này dài mãi trăm đời, mà còn xa đến một nước.
Anh vào chợ xem thấy một người ngồi lấy sừng làm cung, dụng cụ làm cung, tay làm rất nhanh cung rất tốt, người mua trước trả giá liền tự nghĩ đã đầy đủ, gặp mà khinh khi chẳng học nêu gặp lúc có chiến đấu ta ắt chẳng bằng, nên theo họ học vậy. Anh bèn theo thầy xin làm đệ tử, chú tâm học chẳng bao lâu, rõ đủ phương pháp làm cung còn khéo hơn ông thầy, đền ơn thầy xong từ biệt mà đi.
Anh đi đến một nước phải dùng đường thủy qua sông, có một vị thuyền sư dùng thuyền vượt qua sông nhanh như bay, tự nghĩ nếu ta muốn về thăm thân tộc bà con mà dùng thuyền rất tiện lợi. Lại nghĩ, ta nghề tuy nhiều nhưng chưa từng tập lái thuyền, dù là thuật hèn đốì với ta, vậy ta nên học muôn nghề đầy đủ, anh bèn theo thuyền sư làm đệ tử cung phụng siêng năng hết sức khổ nhọc. Thời gian chẳng bao lâu anh hiểu biết tất cá điều nghịch, thuận về nghề lái thuyền, nếu ngồi thuyền về xứ còn nhanh hơn ông thầy, đền ơn thầy xong từ biệt mà đi.
Anh lại đến một nước khác, cung điện của vua này rất đẹp trong thiên hạ không hai, liền tự nghĩ : Thợ làm điện này rất là khéo léo tinh xảo, tự mình ẩn nhẫn dạo đến mà chang học ư ! Nếu cùng cạnh tranh kỹ thuật ắt ta chẳng thắng vậy; vả lại ý ta muốn học cho đầy đủ, bèn nguyện làm môn đệ ông thợ làm điện vua, tận tâm cúng dường cầm rìu búa trong thời gian ngắn hiểu rõ đầy đủ thước tấc, quy củ, vuông tròn, điêu khắc chạm trổ trên cây hiểu biết cùng tận, tài do trời phú sự việc sáng láng, ngay khi ấy còn hơn ông thầy, đền ơn thầy xong từ biệt mà đi.
Anh đi du hành khắp mười sáu nước lớn, nghĩ rằng nghề của ta không ai địch nổi, chỉ có một không ai dám đương đầu, vì tầm tự cống cao nói : Trong vòng trời đất đâu có ai thắng được ta.
Phật ở Kỳ Hoàn, xa nghe thấy người ấy đáng được hóa độ. Phật dùng thần túc hóa thành một vị Sa-môn cầm gậy ôm bát ở phía trước anh đi lại. Phạm Chí đó đến nước không có đạo pháp, vừa thấy Sa-môn khác hơn mọi người, liền nghĩ: Kẻ kia đến phải hỏi. Chốc lát thì vị Sa-môn đã đến. Phạm Chí hỏi : Trăm nước ắt chưa thấy ông, quần áo khác hơn, nơi đây không có ăn mặc như thế, tông tộc khác thường, chẳng thấy đồ dùng này, ông là người gì thân hình ăn mặc cải đổi không phải bình thường vậy ?
Vị Sa-môn đáp :
- Ta là người điều phục được thân vậy.
Lại hỏi :
- Thế nào là điều thân ?
Lúc ấy, vị Sa-môn nhân nơi chỗ huân tập của Phạm Chí mà nói bài kệ :
Cung công điểu giác
Thủy nhơn điểu thuyền
Công tượng điều mộc
Trí giả điều thân
Thí như hậu thạch
Phong bất năng di
Trí giả ý trọng
Hủy dự bất khuynh
Thí như thâm uyên
Trừng tịnh thanh minh
Huệ nhơn văn đạo
Tâm tịnh hoan nhiên.
Dịch :
Thợ làm cung lo uốn cung
Người ở nước lo lái thuyền
Thợ mộc nảy mực đo cây
Người trí điều phục mình
Giống như ngọn núi kiên cố
Chẳng bao giờ bị gió lay
Người đại trí tâm chẳng động
Trước lời báng hoặc tán dương
Giống như hồ nước rất sâu
Thật yên lặng và trong sạch
Người trí sau khi nghe pháp
Tâm họ yên lặng trong sạch.
Khi Sa-môn thuyết kệ xong, thân vọt lên hư không, hiện hườn lại thân Phật, ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, hào quang sáng rỡ chiếu diệu sáng cả trời đất, từ nơi hư không trở lại gọi Phạm Chí bảo :
- Ta đạo đức biến hóa do sức điều thân vậy. Phạm Chí năm vóc gieo xuống đất, cúi đầu hỏi: -Muốn nghe chỗ cốt yếu về sự điều thân. Phật bảo Phạm Chí lắng nghe đây... Khi nghe xong tin rõ nguyện xin làm đệ tử.
Phật bảo : Thiện lai Sa-môn, hãy cạo bỏ râu tóc đi, sau khi cạo bỏ râu tóc mặc pháp phục liền thành Sa-môn. Phật nói lại cốt yếu pháp Tứ đế, tân Sa-môn tức thời được đạo quả A-la-hán.
Phần 2

2- PHẬT PHÓNG HÀO QUANG VÀ ĐẾN CỨU HAI ĐỨA BÉ SONG SANH

Lúc Phật còn tại thế, cách thành Xá-vệ năm trăm dặm, có một thôn ở trong núi khoảng năm sáu mươi gia đình. Trong thôn ấy có một gia đình nghèo, người vợ mang thai mười tháng, song sinh được hai đứa con trai rất khôi ngô ít con ai sánh kịp, cha mẹ rất yêu mến, đặt tên đứa lớn là Song Đức, đứa nhỏ là Song Phước.
Hai trẻ ấy vừa được năm sáu mươi ngày, người cha đi thả trâu về bèn nằm nghỉ trên giường, còn mẹ đi mót củi chưa về. Hai đứa bé nhìn trước xem sau không thấy cha mẹ nên cùng trách với nhau, đứa lớn nói : Lúc kiếp trước tu vừa gần đắc đạo, khi ngồi ý nghĩ mê mờ cho là mạng sống thường còn, bèn thối đọa rơi vào đường sanh tử không kể số kiếp, hôm nay lại sanh làm con nhà nghèo hèn, đắp bằng rơm cỏ, mặc bằng vải xấu, ăn uống sơ sài, chỉ cốt nuôi thân, từ nay biết đến bao giờ được đạo, đều do đời trước tham đắm giàu sang phóng túng thân ý. Sung sướng chốc lát, từ đó đến giờ chịu khổ lâu dài, khổ sở như hôm nay không nơi nương cậy.
Đứa nhỏ đáp : Phải chi lúc ấy chịu khó siêng năng một lúc, cũng bởi ý chẳng tinh tấn, nên khiến nhiều kiếp phải chịu nạn khổ, ấy là tự mình làm chớ chẳng phải cha mẹ tạo tác vậy !
Rồi dặn với nhau : “Phải giấu kín những điều nói này !''
Người cha nghe hai đứa cùng trách lẫn nhau như thế, lấy làm quái lạ, đây chắc là quỷ tái sanh,
sợ có tai biến: tại sao con nít mới vài tháng mà nói được như thế, e sau này giết người thân, diệt cả họ, việc nhỏ chưa to, ta phải giết nó !
Nghĩ xong, người cha bèn ra khỏi nhà, đóng cửa bỏ đi ra ruộng lấy củi chất đống muốn thiêu để giết hai đứa bé. Bà mẹ trở về bèn hỏi chồng chất củi ấy để làm gì ? Người chồng bảo : Rất lạ. Bèn thuật lại những điều hai đứa con nói khi nãy, chắc là giống quỷ muốn đến phá giòng họ chúng ta, lúc này nó còn nhỏ muốn thiêu để giết nó. Bà mẹ nghe nói những điều ấy trong ý kinh hãi, do dự chưa tin, xin đình lại vài hôm để nghe rõ lại nó nói... Đến hôm sau, hai ông bà đều đi ra phía ngoài cửa nấp để rình nghe, hai đứa con trách nhau như ngày hôm trước, vợ chồng cùng nghe lại, đều lấy làm lạ, bất đắc dĩ cùng nhau chất củi âm thầm muốn đốt.
Lúc ấy, Phật dùng Thiên nhãn xa thấy hai vợ chồng kia muốn thiêu để giết hai đứa con nên rất thương xót, hai đứa bé nhờ có phước đời trước độ được. Phật liền phóng hào quang sáng cả trời đất, núi sông rúng động, cây cốì đều biến thành một màu như vàng. Người ở trong thôn lớn nhỏ hoảng sợ đi đến chỗ Phật cúi đầu làm lễ và lấy làm sung sướng biết Phật là người thần người trong ba cõi không thể sánh kịp.
Phật đến nhà hai đứa bé song sanh, hai đứa nhỏ thấy ánh sáng hào quang của Phật vui mừng khôn xiết, còn cha mẹ của nó lại sợ, mỗi người liền bồng một đứa đi đến chỗ Phật bạch :
- Bạch Thế Tôn ! Lạ thay ! Hai đứa nhỏ mới sanh năm sáu mươi ngày, mà lại nói được như thế... sợ để lâu có hại, chúng con muốn dùng lửa đốt để giết, ngay lúc Phật đến nên chưa kịp thiêu, chẳng biết hai đứa nhỏ này là quỷ mị chi đó... Mong Ngài nói rõ cùng có tai nạn chi...
Hai đứa bé thấy Phật bèn mừng rỡ nhảy nhót. Phật thấy hai đứa bé bèn cười lớn, trong miệng tuôn ra hào quang năm màu chiếu cả trời đất, Phật bảo hai đứa bé cùng tất cả mọi người trong thôn :
- Hai đứa bé này chẳng phải là quỷ mị mà là con có phước đức. Kiếp trước nhằm thời Đức Phật Ca Diếp ra đời, từng làm Sa-môn, hai đứa bé này cùng làm bạn, đồng một chí hưởng, xuất gia đều tinh tấn tu, lúc gần đắc đạo chợt khởi tà tưởng nên bị vô minh ngăn che, ưa mến giàu sang cỡi đời, nhờ phước đức hiện tu, chắc sanh lên cõi trời, nếu thấp thì làm vua chúa, Trưởng giả. Vì khởi tà tưởng ấy nên đọa lạc chẳng được quả Niết-bàn, lại còn bị sanh tử nhiều kiếp, nay mới cùng nhau song sanh. Gặp lúc Ta ra đời, do xưa đã có công đức cúng dường Phật, phước dư nên được độ, tội hết phước sanh, tự biết túc mạng, thế nên Thế Tôn đến độ cho. Ta đâu nỡ để cho
Đức Thế Tôn liền nói kê: Đại nhơn thể vô dục
Tạo sở chiếu nhơn minh
Tuy hoặc tạo khổ lạc
Bất cao hiện kỳ trí
Đại hiền vô thế sự
Bất nguyên tử tài quốc
Thường thủ giới huệ dạo
Bất tham tà phú quý
Trí nhơn tri động diêu
Thí như sa trung thọ
Bằng hữu chí vị cường
Tùy sắc nhiễm kỳ tố.
Dịch :
Thân đại nhơn không dục
Nơi ấy chiếu ánh sáng
Tuy hoặc gặp khổ, vui
Chẳng hiện trí cao ấy
Đại hiền không sự đời
Chẳng muốn con, của, nước
Thường giữ đạo giới huệ
Giàu sang tà chẳng tham
Người trí biết uyển chuyển
Phòng như cây trong cát
Bạn bè chí chưa vững
Theo như màu nhuộm đỏ.
Lúc Phật nói kệ xong, hai đứa bé thấy Phật, thân nó bỗng lớn lên bằng đứa trẻ tám tuổi, liền thành Sa-di chứng đạo quả A-la-hán. Cả thảy người lớn nhỏ trong thôn thấy thân tướng Đức Phật, lại thấy thân hình hai đứa bé bỗng lớn, đều rất vui mừng, liền chứng được đạo quả Tu-đà-hoàn, cha mẹ của hai đứa bé lòng nghi cởi hết, cũng được Pháp nhãn.

Cùng chuyên mục

Bài viết liên quan

Xem chuyên mục