Buddha.com.vn

KPCTD QUYỂN THỨ HAI PHẨM THỨ MƯỜI HAI - HOA HƯƠNG (TT)

25/01/2016

KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ QUYỂN THỨ HAI PHẨM THỨ MƯỜI HAI HOA HƯƠNG 1- PHẬT KHEN SỰ THỌ TRÌ BÁT QUAN TRAI CỦA MẠT LỊ PHU NHÂN Sau khi đắc đạo, Phật khởi sự giáo hóa tại La-duyệt-kỳ rồi chuyển đến, nước Xá-vệ. Vua nước này khôn...

KPCTD QUYỂN THỨ HAI PHẨM THỨ MƯỜI HAI - HOA HƯƠNG (TT)
Phần 1

KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ QUYỂN THỨ HAI
PHẨM THỨ MƯỜI HAI HOA HƯƠNG
1- PHẬT KHEN SỰ THỌ TRÌ BÁT QUAN TRAI CỦA MẠT LỊ PHU NHÂN

Sau khi đắc đạo, Phật khởi sự giáo hóa tại La-duyệt-kỳ rồi chuyển đến, nước Xá-vệ. Vua nước này không ai không tôn kính ngưỡng mộ.
Lúc bấy giờ, có một nhà buôn to tên là Ba-lị cùng với 500 khách buôn khác thả thuyền ra biển tìm châu báu. Thần biển hiện lên hai tay bụm nước hỏi Ba-lị :
- Nước dưới biển nhiều hay hước trong tay nhiều ?
Ba-lị đáp :
- Nước trong tay nhiều. Tại sao thế ? Tại vì nước biển tuy nhiều, không có làm lợi ích, như gặp người đói khát chẳng cứu được; còn nước trong tay tụy ít nhưng gặp người đang khát đem ra cho uống, cứu được mạng sống, đời đời thọ phước, đếm kể chẳng cùng.
Thần biển hoan hỷ khen nói : Hay lắm ! Rồi liền cởi xâu chuỗi ngọc “Bát chủng hương” biếu Ba-lị và đưa về. về đến Xá-vệ, Ba-lị để xâu chuỗi báu dâng lên vua Ba-tư-nặc và tâu trình đầu đuôi tự sự.
Vua bèn mời Hoàng hậu và tất cả cung phi hứa sẽ ban chuỗi báu cho người đẹp nhất. Sáu vạn phi tần, trang sức lộng lẫy kéo nhau đến hầu, vua hỏi:
- Còn Hoàng hậu Mạt-lị đâu không thấy ?
Quân hầu tâu :
- Tâu Bệ hạ, nay là ngày Rằm, Hoàng hậu vì giữ lời Phật dạy, chay lạt nâu sồng cho nên không dám đến.
Vua nổi giận quát :
- Chay lạt là chay lạt, sao lại khinh lệnh vua không đến ?
Vì vua quát tháo đến ba phen, Hoàng hậu cùng chẳng đã phải chường mình ra giữa đám đông. Lạ thay, tuy vải thô đơn giản, nhưng sắc Hoàng hậu sáng rỡ như nhựt nguyệt, so với ngày thường gia tăng gấp bội. Vừa lấy làm lạ vừa kính mến, vua phán hỏi :
- Hoàng hậu có đạo đức gì mà tự nhiên sáng ánh như thế ?
Hoàng hậu tâu :
- Thần thiếp tự nghĩ là người ít phước cho nên mới sanh làm đàn bà, hình thái nhơ bẩn ngày đêm tích tụ như núi, mạng sống ngắn ngủi, sợ đọa tam đồ. Vì nghĩ thế, thần thiếp tháng tháng, vâng lời Phật dạy tu Bát quan trai, cắt đứt ái ân, chuyên lo đạo hạnh, mong đời đời được phước.
Vua nghe nói rất vui mừng tặng Hoàng hậu xâu chuỗi ngọc.
Hoàng hậu tâu :
- Thần thiếp nay đang giữ Bát quan trai, không thể dùng của ấy, cúi mong Bệ hạ ban cho người khác.
Vua đáp :
- Trẫm đã có ý tặng cho người đẹp nhứt, nay Hoàng hậu chẳng những xinh đẹp hơn mọi người lại còn đạo đức cao vời, chay lạt đúng mức, thì còn ai đáng thưởng hơn nữa. Nếu Hoàng hậu chẳng nhận thì Trẫm cất vào kho.
Hoàng hậu tâu :
- Kính xin Hoàng thượng chớ phiền và vui lòng cùng thần thiếp đem chuỗi Bát chủng hương dâng lên Đức Phật để nghe vài lời Thánh huấn muôn kiếp phước lạc vô biên.
Vua nhận lời, truyền sắm xa giá cùng Hoàng hậu đến nơi Phật ngự, dập đầu xuống đất làm lễ xong, vua lui về chỗ và bạch :
- Xâu chuỗi ngọc này nguyên của Thần biển biếu nhà buôn Ba-lị, Ba-lị dâng lên cho đệ tử, sáu ngàn cung phi chẳng dám tham đắc, còn Hoàng hậu vì phụng trì Phật pháp trai tâm vô dục, cũng không nhận và dốc lòng dâng lên Phật, nguyện Thế Tôn dũ lòng thương xót nạp thọ cho. Lại nữa, xin Thế Tôn dạy cho biết, Hoàng hậu một lòng tin tưởng tu pháp Bát quan trai như thế cổ phước hay chăng ?
Phật nhận chuỗi, liền nói kệ :
Đa tất bảo hoa
Kết bộ vọng ký
Quảng tích dức hương
Sở sanh chuyên hảo
Kỳ thảo phương hoa
Bất nghịch phong huân
Cân đạo phu khai
Đức nhơn hương biến
Chiên đàn đa hương
Thanh liên phương hoa
Tuy viết thị Chơn
Bất như gỉớỉ hương
Hoa hương khi vi
Bất khả vị Chơn
Trì giới chi hương
Đáo Thiên thù thắng
Giới cụ thành tựu
Hành vô phóng dật
Định ý độ thoát
Trường ly ma dạo. Hoa châu báu càng nhiều
Bước nhanh về cõi tạm
Rộng chứa hương đức hoa
Kiếp lai sanh đổi tốt
Mùi thơm của cỏ hoa
Chẳng hề bay ngược gió
Cửa đạo một khi mở
Hương thơm khắp mười phương
Chiên đàn tuy thơm đấy
Sen xanh hoa cũng thơm
Hai thơm dầu có thật
Sánh sao bằng giới hương
Hoa thơm quả nhỏ nhặt
Chẳng thể gọi là chơn
Hương của hạnh giữ giới
Xông lên đến Thiên đường
Giữ giới được trọn vẹn
Hành đạo hết buông lung
Vượn tâm cột một chỗ
Nẻo quấy vĩnh xa lìa.
Phật lại nói với vua :
- Phước đức của việc trì trai rộng xa vô cùng. Giả sử có gom góp châu báu của mười sáu đại quốc đem ra bố thí, không bằng một ngày một đêm thọ trì Bát quan trai của Hoàng hậu Mạt-lị, phước trước với phước sau, khác nhau như hột đậu với núi Tu-di, bởi vi tích phước học huệ có thể đến Niết-bàn.
Vua và Hoàng hậu cùng các quan hết sức vui mừng, ghi nhớ và tuân lời Phật dạy.
Phần 2

2- PHẬT DỤ HOA SEN ĐỂ KHUYẾN KHÍCH NHỮNG TÂN SA MÔN THỐI CHÍ

Xưa Phật ở nước La-duyệt-kỳ trong núi Kỳ-xà-quật, khi ấy trong thành có năm mươi người con các ông Trưởng giả, đến nơi Phật ở làm lễ rồi ngồi qua một bên. Phật bèn vì nói pháp Vô thường, Khổ, Không, thân này chẳng thật, tình ân ái như giấc chiêm bao, hội họp với nhau rồi phải ly biệt, vinh hoa phú quý cho mấy rồi cũng không khỏi sầu lo, chỉ có Niết-bàn vĩnh viễn lìa khỏi được sự sanh tử, các tai nạn diệt hết mới được an vui.
Khi ấy, năm mươi người nghe pháp vui mừng, xin làm đệ tử xuất gia của Phật. Phật bảo :
- Thiện lai Tỳ-kheo ! Hãy cạo bỏ râu tóc đi.
Khi năm mươi vị được cạo bỏ râu tóc và đắp y thọ giới Cụ túc liền thành Sa-môn. Các Sa-môn này có những người thân và bằng hữu là Trưởng giả, họ nghe những vị ấy xuất gia ý rất vui mừng, bèn đến núi Kỳ-xà-quật, cùng các tân Sa-môn gặp nhau tỏ lời khen, các ông rất khoan khoái được lợi lành, có chí nguyện ấy. Những vị này thiết đàn cúng Phật và chúng Tăng.
Sáng ngày, Phật cùng chúng tề tựu quả đường tiểu thực. Ăn xong, Phật thuyết pháp buổi sáng rồi trở về, các Sa-môn tân học quyến luyến bà con muốn lui trở về nhà, Phật biết ý, Ngài ra cửa thành thấy ruộng có ngòi nước rất nhơ bẩn phẩn oai, trong ấy mọc hoa sen năm sắc mùi thơm rất trong sạch bay vào mũi.
Phật nhân đó nói bài kệ :
Như tác điền câu Cận ư đại đạo
Trung sanh liên hoa
Hương khiết khả ý
Hữu sanh tử nhiên
Phàm phu xứ biên
Trí giả nhạo xuất
Vi Phật đệ tử. Như đám ruộng ngòi nhơ
Gần mé bên đường cái
Trong đó sanh hoa sen
Mùi thơm sạch vừa ý
Có sanh ắt có tử
Gần bên chỗ phàm tục
Người trí hay xuất hiện
Ấy là đệ tử Phật.
Phật nóỉ kệ xong, trở về trong núi, ngài A-nan đến trước Phật quỳ gối chắp tay bạch :
- Bạch Thế Tôn ! Ngài đến ruộng nhớp trên nói hai bài kệ, con không hiếu nghĩa như thế nào ? Con nguyện muốn nghe được ý nghĩa hai bài kệ trên.
Phật bảo A-nan :
- Ông có thấy trong ngòi nước bùn nhơ chẳng sạch, phẩn oai trong ấy sanh ra hoa sen chăng ?
- Bạch Thế Tôn ! Con đã thấy.
Phật bảo :
- A-nan ! Người trên thế gian lưu chuyển kế tiếp sanh ra, người thọ mạng 100 năm, hoặc dài hoặc ngắn, ân ái vợ con, đói khát lạnh nóng, hoặc sầu hoặc mừng, hoặc tốt hoặc xấu, ba độc, bốn đảo, năm ấm, sáu nhập, bảy thức, tám tà, chín não, mười ác, giống như ruộng có ngòi nước dơ chứa đầy phẩn oai chẳng sạch. Bỗng có một người hiểu rõ cõi thế gian là vô thường, phát tâm học dạo tu, chí hướng rất trong sạch, ngưng thần đoạn tuông, tự mình đã được đạo. Giống như nước dơ sanh hoa sen tốt, thân được đạo trở lại độ giòng họ, tất cả chúng sanh đều được khai giải, cũng như mùi thơm của hoa che được mùi hôi.
Năm mươi tân Tỳ-kheo nghe Phật nói pháp, lập chí tinh tấn rất kiên cường bèn được đạo quả A-la-hán.

Cùng chuyên mục

Bài viết liên quan

Xem chuyên mục